I would like to call Cameron Highland as the Foggy Town, because of my first impressive about that land. I highly recommend to stay at Brinchang Town, it’s near Strawberry farms, Rose centre, vegetable market and so on.
Mình đến Cameron vào buổi chiều muộn, sau 1 ngày ngồi xe rồi chuyển xe liên tục từ Johor Bahru. Từ 6h sáng, đi từ chỗ mình ở đến trung tâm JB, sau đó bắt xe đi KL, từ KL mới đi tiếp đến Cameron. Trên xe có tổng cộng 6 người, tính cả bác tài xế và chị phụ xe. Lúc mới lên xe sợ kinh khủng vì có ít người quá, mình bác tài cũng không có thân thiện gì lại càng lo. Đường đi từ chân núi lên phía trên lại càng sợ, so với đường lên Cameron thì đi Sapa không là gì. Mất gần 3h để đi lên đến nơi vì hôm đó trời mưa khá to, xe phải đi chậm mà đường có vẻ bị lở từ hôm trước thì phải, vì có vài người công nhân đang gia cố lại. Đi xe lên lắc lư không khác gì chơi Transformer ở Universal Studio :D, lần đầu tiên cảm giác được thế nào là say xe, cứ thế ngồi cầu trời khấn Phật là bác tài lái chắc tay, đừng để cho cháu lao xuống vực, cháu còn mẹ già em nhỏ ở nhà. 😦 Xuống đến nơi mà thở phào nhẹ nhõm, mà sướng quá nên con bé để quên chai nước 1.5l trên xe, vừa tiếc tiền, vừa tiếc công mang từ JB đi :(.
Lúc check in thì đã gần 6h tối, thế mà 2 đứa vẫn hăng say cầm máy ảnh đi chụp ảnh vì sương mù đẹp quá. Có lẽ vì trời vừa tạnh mưa nên sương khá dày, quang cảnh càng trở nên âm u.
Mình và chị đi cùng, hai đứa đói meo mói mốc ra, sau khi chụp vài cái ảnh thì bắt đầu tìm quán ăn. Nghe nói lẩu là món ngon nhất ở đây mà hồi đó kinh phí hạn hẹp nên không giám ăn, toàn ăn cơm gà bình thường.
Ngày thứ 2, cả hai đăng ký tour để đi, gọi là adventure cho oai tý chứ trekking có 1 tí trong rừng thôi.
Mà hôm đấy đi vội thế là quên luôn máy ảnh ở khách sạn, thế là toàn ảnh chụp bằng điện thoại, nên giờ mình lấy mấy ảnh trên mạng cho nó sinh động.
Đầu tiên là đi leo đỉnh Gunung Brinchang (6,666 ft asl), trên đường đi đc ghé thăm đồi chè mà theo lời 2 anh hướng dẫn viên là mỗi gốc chè này có tuổi đời xấp xỉ 80 năm.
Sau đó là trekking, đường khá trơn vì là mossy forest, có đoạn phải leo lên bằng tay ( bám vào rễ cây rồi leo lên ý), mình thì thấy hứng thú cực kỳ vì lâu rồi mới được vận động thân thể 1 chút.
Đi sâu vào trong rừng, cảnh đẹp hơn nhiều, có cây dây leo chằng chịt, rồi rẽ cây to bự chắn ngang đường, nói chung là cảm giác như đang đi phiêu lưu hay đi “Đạo mộ” vậy :3.
Hôm đó đi cũng khá may vì trời nhiều sương nên khung cảnh có phần kỳ bí hơn nhiều. LOL
Sau đó là đi thăm nhà máy chè BOH tea Plantation & Factory. Phần lớn các tour đều đi đến đây. Chè ở đây có vị nhẹ hơn chè Việt Nam và họ còn bán đủ các sản phẩm làm từ chè như: chè túi lọc (tất nhiên), sữa tắm, sữa rửa mặt, rồi túi thơm, túi lưu niệm … nói chung là đủ thứ trên đời. Mà hôm đó thấy a guide bảo trong nhà máy có biến (kiểu ăn trộm thì phải) nên không vào trong tham quan được, chỉ có thể đi lòng vòng ở ngoài thôi.
Phần còn lại của tour là đi thăm vườn cây, hoa, vườn bướm, vườn dâu. Nói chung là tuỳ vào tour mà họ đưa vào các vườn đẹp, xấu khác nhau. Mấy cái vườn mình đi không quá đẹp nên cũng lười chụp ảnh 🙂
Tóm tắt tour là thế, giá hồi đó là RM 50/ pax. Không biết giờ thế nào rồi.
Mà chuyện vui nhất hồi đó là trong lúc đi tour quen đc hai bác người Malaysia đã ngoài 60 tuổi, lúc đầu ko nghĩ hai bác là người bản địa vì 2 bác toàn nói tiếng Anh với nhau mà nhìn thì giống người Trung quá. Hoá ra là người Malaysia gốc Hoa, hai bác nói tiếng Anh vì quen rồi, từ hồi đi học toàn dùng tiếng Anh để học và giao tiếp nên thế. Hai bác là bạn thân từ hồi mẫu giáo lại là hàng xóm nữa, sau này lớn lên học cấp 3 thì mỗi người chuyển đi 1 nơi. Đến bây giờ tìm lại được nhau liền rủ nhau đi du lịch. (Thật sự ngưỡng mộ 2 bác quá, chứ cháu rủ mãi mà chả có đứa bạn nào đi cùng cháu cả). Hai bác còn mời đi ăn sầu riêng (Durian Party), tuy không thích ăn nhưng được mời nên thôi cứ bịt mũi lại ăn =)). Vị khá ngon nhưng mà cái mùi thì có hơi khó chịu :D.
Ngày hôm sau, hai đứa rời Cameron để đến Melaka, nơi mà rất nhiều trò lố đã diễn ra….