I guess it’s supposed to be a touching story behind this photo. But it was taken suddenly as I passed by a street vendor, the photo was a little blur.
Có lẽ, bác nhỉn đường để tránh xe chứ chẳng nhìn cái phía xa hoa kia làm gì, bởi với một người bán rong ở Hà Nội, những chiếc xe đắt tiền, những cậu trai cô gái trong trang phục lộng lẫy đã quá quen thuộc. Họ cũng chẳng ghen tỵ, cũng chẳng ước mơ xa làm gì: “Bao giờ mới bằng người ta?” Không đâu, họ chỉ mong hôm nay bán được hàng, mua thêm chút thịt cá cho con cái hay có khi lo tiết kiệm đủ để cho con cái đóng học phí.
Hạnh phúc của họ đơn giản lắm, là đủ ăn đủ mặc là được. Như bác hàng rong kia, bác liếc sang chỉ 1 tích tắc rồi đi thẳng. Bác còn nhiều nỗi lo, còn việc phải làm chứ đâu rảnh để ngồi ngắm sự giàu sang của người khác.