Hà Nội đã bước vào đông, cái thời tiết se se lạnh thế chỗ cho cảm giác ấm dịu của mùa thu. Mà dường như thu còn chưa chịu nhường chỗ, tạo nên cái thời tiết chuyển mùa có chút lạnh lại có chút nắng vàng sưởi ấm.
Dàn hoa tigon bé tí teo, trồng trong cái bồn đất trước cửa phòng tầng 2 mà cả mùa hè mẹ cứ cằn nhằn: “Nếu không có hoa thì thôi đi, đem thiên lý về mà trồng”. Có lẽ cây nghe được mà vươn mình nở những bông hoa hồng hồng, nhỏ xíu đầu tiên. Thế là mẹ cười hề hề: “Hóa ra nó cũng có hoa đấy nhể, còn đẹp nữa”.
Hoa tigon đẹp nhất là lúc sáng sớm và lúc hoàng hôn. Buổi sớm, hoa mới nở như thiếu nữ vào độ trăng rằng, mỏng manh trong cơn gió nhè nhẹ mùa thu. Hoa đẹp lúc hoàng hôn có lẽ bởi nắng. Ở cái góc nhỏ bé ấy, những tia nắng cuối ngày yếu ớt chiếu tới khiến cho những bông hoa tigon như được phủ một lớn nhũ óng ánh.
Nhà có bé mèo, bé có cái sở thích đầy “trang nhã” là trèo lên đập cho tigon rơi lả tả rồi thích thú phủi phủi cánh hoa.
Buổi sớm bình yên quá, thích bài viết này, thích cả mèo con có thú vui tao nhã, hjhj ❤
LikeLike
^^ Cảm ơn bạn nha.
LikeLiked by 1 person