Leaving Hanoi for a short trip to Luc Yen the most famous birthplace for gemstone in Vietnam. I was amazed by how friendly local people are. They love being taken photos, taking about gems and showing some of their jewels with gemstone.
Rời Hà Nội ồn ào để đến với Lục Yên, nơi sản sinh ra đá quý nhiều nhất Việt Nam. Thực sự ngày đầu tiên đặt chân đền đây, mình không có nhiều ấn tượng tốt về nơi này. Cũng như bao miền quê khác của Việt Nam, Lục Yên đang trên đà phát triển, mà nói thẳng ra là nơi dở nông thôn, dở thành thị.
Mọi thứ chỉ thay đổi khi mình nói chuyện với con người nơi đây. Mà có lẽ ấn tượng tốt nhất là bác gái có nụ cười “Đẹp nhất vịnh Bắc Bộ” và con chó con.
T: Cho cháu chụp ảnh bác với con chó nhá.
Bác 1: Mày vừa chụp rồi thây.
Bác 2: Cho nó chụp 1 cái có mất gì đâu. Mà mày chụp con chó làm gì?
T: Nó xinh mà bác cho cháu chụp 1 cái thôi 😀
Bác 2: Bà đưa con chó đây, này chụp bác 1 cái nhưng không được chụp bác mà chỉ chụp con chó thôi.
T: @_@ Đây nha bác, đẹp không ạ? *giơ cái máy ảnh ra*
Bác 1: Cho bác xem với, chụp lại bác với con chó nào.
*Giơ giơ ảnh cho các bác xem*
Bác 1: Có mỗi con chó mà chụp lắm thế.
*Cười lớn*
Bác 2: Mà chúng mày đi đâu đấy?
T: Cháu lên bãi đá bác ạ.
Bác 2: Ngày trước t lên đấy kiếm được 1 viên ruby to bằng hạt ngô, bán đi được có 700 ngàn rồi bọn thương lái nó bán lại cả trăm triệu à. Đúng là đá quý vào tay người dại thì cũng uổng.
T: Phí thế bác. Thế giờ bác còn lên đấy tìm đá không?
Bác 2: Không, giờ già rồi ở nhà trông cháu thôi.
Người đân ở đây thích nói về đá vả họ rất vui rất nhiệt tình giải thích, hướng dẫn khi được hỏi về đá, bởi đó là niềm tự hào lớn nhất của họ. Hầu như ai cũng biết ít nhiều về đá và ai cũng có đá hoặc trang sức gắn đá để khoe.
Còn rất nhiều ảnh về đá và chợ đá Lục Yên mà thấy trên mạng cũng nhiều rồi nên mình post mấy cái đặc sắc cho phong cảnh nơi đây thôi.
P/s: Cái ảnh cuối: “Cánh chim ngày tận thế” *mắt lấp lánh*